“Sao, sao hắn lại …… lên đài?”
Tiểu Xuân ngây người ngồi trên ghế bành to rộng. Ghế này vốn dành cho Trọng Lâu nên đẹp đẽ quý giá lại rộng rãi, còn nàng ngồi ở đó chỉ thấy nhỏ xinh, hai cái chân cũng lơ lửng không chạm được đất.
“Đúng vậy.”
Anh họ thẳng lưng, hai tay ung dung khoanh trước ngực và mở miệng đầy thâm ý, “Hắn lên đó là vì ngươi.”
Trọng Lâu nói xong những lời này thì rũ mắt nhìn phản ứng của Tiểu Xuân, muốn thấy chút biến hóa khác thường từ thần thái và cử chỉ của nàng.
Cứ thế trầm mặc giằng co chừng nửa chén trà nhỏ nhưng chẳng ai nhận thấy chút thay đổi hay cổ quái nào.
Cuối cùng Trọng Lâu thu lại tầm mắt rồi lặng lẽ bổ sung thêm một câu, “Hơn nữa, vốn hắn là con cháu của tộc sói xám, đương nhiên có thể lên sân khấu.”
Giờ phút này Thanh Mộc Hương chỉ thấy gân xanh trên trán giật tưng bừng. Nàng nhìn chằm chằm vào thằng em họ đứng cách đó không xa thì trong đầu cực kỳ mê mang.
Doanh Chu…… vì sao lại là Doanh Chu?
Bọn họ có ý gì vậy?
Muốn dùng kế Điền Kỵ đua ngựa à? (Dùng ngựa tệ nhất đấu với ngựa tốt nhất của địch, dùng ngựa tốt nhất đấu với ngựa trung bình, dùng ngựa trung bình đấu với ngựa tệ nhất của địch – như thế là có thể thắng 2 trận).
Nhưng nói tới thực lực thì Xuyên Tục Đoạn không phải ‘lương câu” (con ngựa tốt nhất),là Bạch Tô Tử của trận thứ hai mới là người lợi hại nhất trong ba thí sinh của họ cơ mà?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nui-co-cay-co-thu-thuong-phan-phat-nga/2408690/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.