Thiếu niên lại dồn lực vào đôi tay đang cầm chuôi đao. Có ngọn lửa từ khớp xương của hắn bùng lên, cả người như tắm trong lửa đỏ.
Đối thủ kinh ngạc “òa” một tiếng sau đó hắn thấy cốt đao của mình ‘bang’ một tiếng và nứt một đường nhỏ mắt thường có thể thấy được.
Khuyển yêu lập tức ngây người.
Hắn cũng là người ham sống, đương nhiên sẽ không đánh bừa với kẻ liều nên hắn nhanh chóng quyết định bo bo giữ mình mà thu lại lực. Cuối cùng hắn né như né ôn thần rồi giơ tay nhận thua.
“Không đánh nữa, không đánh nữa, ta nhận thua.”
Lời này vừa dứt mọi người trong sân lập tức lộ ra hai phản ứng khác nhau.
Khuyển tộc thì vỗ đùi buồn bực thở dài, còn lang tộc thì đồng loạt đứng dậy huýt sáo khích bác đối phương trong nỗi vui mừng khôn xiết.
“Lần nào cái tên Phòng Phong này cũng thế!”
“Chả lẽ hắn không thể có chút ý chí chiến đấu nào sao?”
“Còn không bằng để ta lên võ đài!”
……
Trường đao trong tay Doanh Chu ‘bùng’ một cái và biến mất như lò lửa hết than.
Lúc nãy hắn không màng tất cả xông lên đánh nhau nên không cảm thấy gì. Hiện tại trần ai lạc định rồi hắn mới phát hiện ra chân tay mình bủn rủn, cả người kiệt sức như chết lặng.
Mặc kệ thế nào thì hắn cũng thắng rồi đúng không……
Liệu hắn có thể dựa vào cơ hội này lấy lại chút ấn tượng trong lòng Tiểu Xuân hay không?
Bên dưới ầm ĩ huyên náo, hắn lơ lửng giữa không trung và đưa mắt tìm kiếm. Trong biển người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nui-co-cay-co-thu-thuong-phan-phat-nga/2408691/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.