Rất ít khi Doanh Chu ltiến vào trạng thái không khác gì “nhập định” này. Hắn có cảm giác mình đang thoát khỏi thể xác, hồn phách du đãng trong bóng đêm dày đặc. Cả người hắn như rơi vào nước, phải không ngừng đẩy về phía trước mới có thể tiến lên.
Đột nhiên nơi phương xa mơ hồ lộ ra chút ánh sáng nhạt. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Nhìn nơi ấy có vẻ xa xôi không thể với tới nhưng chỉ cần duỗi tay ra là ánh sáng kia đã mở rộng bao lấy thân thể hắn không hề báo trước.
Cũng chính lúc ấy cây sồi non ở bên ngoài đột nhiên chấn động thật nhẹ. Giống như có cái gì đó mỏng manh đập như nhịp trái tim.
Lúc ánh sáng chói ngời kia dần lui đi Doanh Chu mới buông hai tay che mắt và nhìn một mảnh non xanh nước biếc trước mắt.
Nơi này vừa quen thuộc lại xa lạ.
Hắn đi giữa sườn núi cây cỏ sum xuê và nhìn khắp nơi.
Nơi đây là……
Bạch Vu Sơn sao?
Nhưng không giống lắm.
Cây xanh trước mặt cũng không cao lớn nguy nga mà ngược lại có vẻ hoang vắng. Núi đá cũng không có hình dáng như trong trí nhớ. Nhưng không hiểu vì sao hắn lại có cảm giác đây chính là Bạch Vu Sơn.
Lúc này Doanh Chu nghe thấy những tiếng hỗn loạn truyền tới từ rừng cây, cực kỳ ồn ào náo nhiệt, có già có trẻ.
“Mọi người phải nỗ lực tu luyện nhé!”
Người mở miệng cất giọng nam hơi già nua, “Chúng ta vất vả lắm mới có được linh trí nên không thể cô phụ cơ hội ngàn năm mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nui-co-cay-co-thu-thuong-phan-phat-nga/2408713/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.