“Nàng có phản ứng không?”
Doanh Chu và Hàn Thấm cùng nhìn chằm chằm cái cây non. Dưới ánh mặt trời lá cây điềm nhiên lắc lư.
“Sau khi ngươi tiến vào ý thức của nàng ta vẫn lưu ý nó.” Hàn Thấm nhún nhún vai, “Nhưng chẳng có động tĩnh gì.”
Thiếu niên nghe vậy thì thở dài một hơi.
Con mãng xà vỗ vỗ vai hắn, “Không cần gấp gáp, cứ làm hết sức là được, còn lại nghe theo ý trời thôi.”
“Ừ.” Hắn hơi hơi gật đầu.
Ngày tháng trong núi rất đơn điệu vì thế con rắn kia không ở lâu mà rời đi sớm. Hắn còn phải đem công thần về trấn Bạch Thạch Hà.
Trước khi đi hắn vẫn không quá yên tâm: “Ngươi…… Nếu nàng không tỉnh chẳng lẽ người cứ ở lại đây sao? Đời này còn dài lắm đó.”
Doanh Chu lắc lắc đầu không có ý kiến gì, “Hiện nay ta không nghĩ nhiều tới tương lai. Trong khoảng thời gian ngắn chắc ta sẽ không rời khỏi đây.” Hắn nói xong thì nhìn về phía cái cây to nửa khô héo, “Lỡ ngày nào đó nàng tỉnh lại mà ta không có ở đây thì nàng sẽ khổ sở lắm.”
Có lẽ vì hắn đã thấy được quá khứ của nàng nên khi phải ở một mình trên Bạch Vu Sơn này hắn không thấy quá nhạt nhẽo. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Kẻ làm bạn với hắn ở đây chỉ có con Lộc Thục kia. Doanh Chu cũng không trói buộc nó nhưng dù vậy từ khi tới đây nó chưa từng rời khỏi ngọn núi.
Gần đây có lẽ nó đã đi khắp ngọn núi nên bắt đầu cảm thấy nhàm chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-nui-co-cay-co-thu-thuong-phan-phat-nga/2408715/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.