Trần Nguyên không khỏi hơi đỏ mặt. Ối trời ơi! Lục ca nhà mình ôm phụ nữ này, lại còn ôm chặt đến thế!
Anh ta đang do dự không biết có nên lén mở cửa ra xem người phụ nữ đó là ai không thì Lâm Hân đã bước nhanh tới.
"Lục ca thế nào rồi? Có trúng độc không?"
Đi đến cửa phòng, thấy Trần Nguyên lấm lép đứng rình ở đó. Lâm Hân khẽ nhíu mày, nói: "Sao anh không vào? Lục ca ở bên trong à? Để tôi vào xem anh ấy."
"Đừng vào!"
Trần Nguyên lập tức ngăn lại, và kéo tay Lâm Hân đang định đẩy cửa.
"Khụ khụ... Chúng ta đừng quấy rầy anh ấy, cứ để anh ấy yên tĩnh đi."
Lâm Hân nghe giọng điệu không tự nhiên của Trần Nguyên, mày càng nhăn chặt hơn. Chuyện gì đang xảy ra? Ngăn mình làm gì!
Trần Nguyên cũng không biết phải giải thích thế nào cho cô ta hiểu, đàn ông mà, đang tuổi huyết khí phương cương.
"Khụ khụ... Lâm Hân này, cô đừng vào, chúng ta đi thôi."
Trần Nguyên cứ chắn trước mặt Lâm Hân. Lâm Hân không nói một lời, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng, ánh mắt dần trở nên thâm trầm.
Trần Nguyên mặc kệ cô ta nghĩ gì, kéo cô ta đi xa: "Cô về trước đi, Lục ca có chuyện gì tôi sẽ thông báo..."
…
Sau khi đuổi Lâm Hân đi, Trần Nguyên lại một lần nữa quay lại đứng gác ngoài cửa phòng Lục Viễn Chu.
Đây là lần đầu tiên của người anh em tốt của anh ta. Anh ta phải đảm bảo không ai tới quấy rầy.
Lát sau, Lâm Tuyền cũng đi tới.
"Ủa? Trần ca, sao anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-rau-thong-mat-the-toi-tich-tru-vat-tu-nuoi-dai-lao/2939815/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.