Giang Như Ý hừ một tiếng: "Tôi không giận, tại sao tôi phải giận, tôi có quyền gì mà giận chứ?"
Cô có giận hay không thì đã viết hết lên mặt rồi, vậy mà anh còn hỏi hỏi hỏi, hỏi cái gì mà hỏi, không có mắt mà nhìn sao!
Cái thái độ như pháo đốt của cô khiến Lục Viễn Chu càng thêm lúng túng.
"Em đừng đi vội, được không?"
Giang Như Ý hừ lạnh một tiếng: "Tôi không đi, thì làm sao cho bạch liên hoa của anh có cơ hội thừa nước đục thả câu?"
Lục Viễn Chu: "..."
"Như Ý, bọn anh là quân nhân, đều là bức tường đồng vách sắt, không thể cạy được."
Giang Như Ý đột nhiên tức giận nắm chặt vạt áo Lục Viễn Chu: "Ban đầu tôi không tính truy cứu, dù sao người không liên quan đến tôi thì cóc khô gì mà phải để tâm?"
"Nhưng bây giờ, tôi đổi ý rồi."
"Hôm nay anh phải giải thích rõ ràng cho tôi, rốt cuộc cô ta là ai?"
"Vì sao trong điện thoại của Tiểu Tuyết lại có ảnh chụp thân mật của anh và cô ta?"
Ảnh chụp thân mật? Lục Viễn Chu ngay lập tức hiểu ra. Hóa ra tiểu tiên nữ của anh đã hiểu lầm. Bởi vậy nên mấy ngày nay mới lạnh nhạt với anh, thậm chí còn muốn dứt khoát phân rõ giới hạn với anh.
Anh đột nhiên vươn cánh tay dài, một tay ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của Giang Như Ý, kéo thân hình nhỏ nhắn của cô vào lòng.
"Như Ý, anh thừa nhận, trước đây ở trường học, anh và cô ấy từng ở bên nhau."
"Nhưng sau đó, cô ấy vì đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-rau-thong-mat-the-toi-tich-tru-vat-tu-nuoi-dai-lao/2939816/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.