Chưa kịp nói hết câu, một tiếng “chát!” vang giòn khắp phòng. Lâm Hân sững sờ, trên mặt in rõ một dấu tay đỏ ửng.
Trần Nguyên đứng gần nhất trố mắt ra, gần như không tin nổi chuyện vừa xảy ra. Mấy người còn lại thì hóa đá, ai nấy đều ngây ra nhìn, đầu óc trống rỗng.
Cái gì vậy trời? Giang Như Ý… đánh Lâm Hân?! Không phải vừa nói là cô ta không bị nhiễm bệnh sao? Vậy cái gì khiến cô nổi điên thế này?
“Cô… cô dám đánh tôi?!” Lâm Hân ôm má, trừng mắt nhìn Giang Như Ý, giận đến mức mặt đỏ bừng.
Đánh rồi còn hỏi có dám không? Thật muốn phát điên!
Giang Như Ý vẫn bình thản, ánh mắt lạnh nhạt, thậm chí còn lắc nhẹ bàn tay như thể vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn.
Hành động đó càng khiến Lâm Hân tức sôi máu. Cô ta giơ tay định tát lại, khuôn mặt giận dữ méo mó.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dám động đến cô ta, huống hồ là tát thẳng mặt trước bao nhiêu người. Mà người ra tay lại chính là tình địch cô ta hận nhất!
Hôm nay không đánh trả thì cô ta không mang họ Lâm nữa!
Lâm Hân vốn là dị năng giả, lại từng thuộc đội cảnh vệ, sức lực không nhỏ. Trong cơn tức giận, nếu cái tát ấy mà trúng, mặt Giang Như Ý e là chẳng còn nguyên vẹn.
Đám người xung quanh đồng loạt nín thở, trong lòng đều kêu thầm: “Không ổn rồi!”
Nhưng ngay khi bàn tay của Lâm Hân sắp chạm đến Giang Như Ý, một bàn tay khác đã nhanh hơn nắm chặt cổ tay cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-rau-thong-mat-the-toi-tich-tru-vat-tu-nuoi-dai-lao/2939838/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.