Giọng nói trong đầu Lục Viễn Chu truyền đến rõ ràng, từng chữ một rơi vào tai Giang Như Ý:
【Tốt thật. Nghĩ kỹ lại, đến tuổi này rồi cũng nên yên ổn. Có một người vợ ngoan như vậy, chắc hạnh phúc lắm đây.】
【Không được, vẫn chưa đủ ngọt… thêm một đoạn nữa mới được!】
Giang Như Ý suýt bật cười.
Không ngờ cái người mang danh “Binh vương mạt thế” này lại đang não bổ truyện sến súa trong đầu.
Cô ngẩng lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chăm chú.
Giang Như Ý khẽ ho khan, cười gượng: “Ờ… giờ em thật sự phải về rồi đó!”
Không đi nữa là con sắp ra đời luôn rồi!
Lục Viễn Chu vội nói: “Để anh đưa em về.”
“Không cần đâu.” Cô xua tay, rồi sợ anh lại nghĩ linh tinh, liền nói thêm: “Ngày mai em lại qua, mang cho anh món mì trộn nóng anh thích nhé. Không, mang hẳn hai tô!”
Lục Viễn Chu nhìn cô vài giây, rồi nhẹ nhàng vỗ vai cô: “Được, vất vả cho em rồi.”
Giang Như Ý: “???” Cái điệu bộ nghiêm túc kiểu “lão cán bộ” này là sao vậy trời?
Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh vừa cười vừa ngồi xuống mép giường, trong đầu vang lên tiếng lòng phấn khích:
【Haha, Như Ý còn nhớ mình thích ăn gì, vui ghê! Mì trộn nóng thì không cần, tôi chỉ muốn mỗi ngày được ôm em ngủ thôi.”】
Giang Như Ý thật sự không nhịn nổi nữa, “phụt” một tiếng bật cười. Chắc ngày mai anh dậy không thấy mì, lại tưởng cô bỏ trốn cùng tô mì mất rồi!
…
Sau khi trở lại từ thế giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-rau-thong-mat-the-toi-tich-tru-vat-tu-nuoi-dai-lao/2939839/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.