Diệp Hoan thấy sư phụ nhét cho cô nhiều tiền như thế, vẫn không dám lấy, cô còn muốn từ chối, Kỷ đạo trưởng nghiêm mặt, bỏ lại một câu: “Cho con thì con cứ tiêu, thứ vi sư có là tiền!” Sau đó trực tiếp xoay người đi.
Diệp Hoan: đột nhiên cảm thấy bóng lưng của sư phụ thật cao lớn!
Diệp Hoan mặc kệ mấy anh em khác ngưỡng mộ cô có tiền, đi thẳng vào trong nhà lấy tiền tiêu vặt, lặng lẽ bỏ toàn bộ số tiền vào không gian, định chốc nữa chỉ tiêu tiền tiêu vặt trên chợ.
Sau đó Diệp Hoan dẫn một đám anh em, bao gồm em gái Trân Trân, cả đoàn người đi tới chợ.
“Hoan Hoan, em muốn ăn kẹo hồ lô.”
“Hoan Hoan, em muốn ăn kem.”
Phía sau Diệp Hoan là một bầy trẻ con, đều đang đợi cô trả tiền ăn đồ, ngay cả Kỷ Nguyên Sâm và Kỷ Nguyên Trân cũng theo hóng náo nhiệt. Cô có thể không mua sao? Không thể.
Diệp Hoan chủ động mua hai món này cho họ, sau đó nói: “Em quên mang tiền sư phụ cho em lúc nãy rồi, đều để ở nhà, ăn hai thứ này, sau đó không mua gì nữa.”
Bảy đứa trẻ chen qua chen lại trong bầy người, từ đầu chợ chen tới cuối chợ, dạo một lượt, lại từ cuối chợ chen tới đầu chợ.
Diệp Hoan lại mua mấy món ăn vặt khác dưới yêu cầu của các anh em, mấy tệ tiền tiêu vặt gần như tiêu hết một nửa.
Diệp Hoan cảm thấy họ không tiêu hết tiền trong tay mình sẽ không dừng, Diệp Hoan thích góp tiền nêu ra: “Trời quá nóng, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-nu-thay-tuong/1436521/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.