Ăn cơm xong, hai người lên xe, lúc nhìn xung quanh không có ai, đưa Chiến Thần ra khỏi không gian.
Sau khi Chiến Thần đi ra, lập tức hỏi: “Chủ nhân, tới nơi nào rồi?”
“Thành phố T, chị và sư huynh muốn mua vài khối nguyên thạch có phỉ thúy, không biết em có thể ngửi được mùi của phỉ thúy, giúp bọn chị tìm được nguyên thạch mang theo phỉ thúy không.”
Sau đó Diệp Hoan đưa mặc ngọc và lục đế vương vừa mở ra được cho Chiến Thần phân biệt, Chiến Thần ngửi ngửi rồi nói: “Hai loại này có mùi khác nhau.”
“Chỉ là không biết cách một khối đá, em còn có thể ngửi ra không? Dù sao thì khối đá có mùi này có khả năng mang theo phỉ thúy. Em nói với chị, chị mua vài khối về.”
Chiến Thần chưa từng làm việc này, chỉ đành nói với chủ nhân: “Để em thử trước, nếu không ngửi được, em cũng lực bất tòng tâm.”
Diệp Hoan dứt khoát nói: “Không ngửi được thì không mua nữa. Chị lựa chọn vài món trang sức phù hợp ở trong tài bảo để lại kia, điêu khắc trận pháp lên cũng có thể tặng cho mọi người.”
Sau đó hai người một chó dạo tới địa điểm đổ thạch khác, Chiến Thần bắt đầu phát huy sở trường của nó, dựa vào khứu giác tìm kiếm nguyên thạch có phỉ thúy.
Cuối cùng Chiến Thần giúp Diệp Hoan tìm được vài khối, bên trong có phỉ thúy hay không không chắc chắn được. Với mấy khối này, tổng cộng tốn mười mấy vạn tệ, khiến Diệp Hoan cảm thấy hơi đau lòng. Bởi vì ngoài mua nhà, Diệp Hoan chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-nu-thay-tuong/1436881/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.