Mặc ngọc vừa lộ diện, trong lòng Diệp Hoan đã có tính toán, muốn tìm người điêu khắc vài miếng ngọc bội, nhẫn ngọc tặng cho ba, em trai, còn có sư huynh của cô.
Có người hỏi: “Khối ngọc này có bán không, tôi ra giá mười vạn!”
Lúc này Nhiễm Hàn ra mặt nói: “Không bán, chúng tôi giữ lại.” Đây là khối ngọc đầu tiên do sư muội mở ra, chắc chắn không thể bán.
Suy nghĩ của anh và Diệp Hoan rất ăn ý.
Chiều cao của Nhiễm Hàn được coi là cao trong đám đông, gương mặt anh nghiêm túc, đợi anh nói không bán, không ai tiếp tục dây dưa đòi mua ngọc với anh nữa.
Lão sư phụ cầm khối đá to cỡ nắm tay hỏi: “Cô gái, khối này có muốn mở không?”
Diệp Hoan: “Mở đi, chúng tôi không có công cụ, mang về cũng không thể mở.”
Người vây xem thấy khối đá chỉ to cỡ nắm tay, có lẽ không có gì để xem. Có người đã đi trước, có người cảm thấy hứng thú tiếp tục ở lại xem lão sư phụ mở đá.
Diệp Hoan nhìn chằm chằm lão sư phụ mở đá, còn mở Mắt Âm Dương, xem có thể có được điềm báo trước không. Kết quả lần này cô thật sự nhìn thấy lão sư phụ kinh hỉ giơ khối đá lên, nói ra ba chữ: “Ra xanh rồi!”
Xem ra vận khí hôm nay của cô không tồi, chỉ chọn hai khối đá nhỏ, thế mà lại đều ra xanh.
Lão sư phụ cẩn thận mài đá, cho tới khi mài tới độ dày 1cm mới nhìn thấy xanh.
*
Sau khi lão sư phụ khéo tay mở đá, có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-nu-thay-tuong/1436882/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.