Đúng là thằng nhóc biết hàng, thế mà lại đoán ra thứ mà Diệp Hoan cho mấy đứa trẻ bị cảm uống là đồ tốt.
Nhưng Diệp Hoan không thừa nhận đây là tiên đan, mà nói: “Đây là thuốc cường thân kiện thể, uống xong sẽ không bệnh nữa. Nể tình các em bị dọa sợ, mỗi đứa một viên.”
Diệp Hoan cảm thấy đám trẻ này đều rất ngây thơ đáng yêu, lần đầu tiên ra ngoài làm nhiệm vụ đã cứu chúng cũng là duyên phận, bèn đồng ý yêu cầu của cậu bé, cho mỗi đứa uống một viên Thái Cực Châu.
Có viên Thái Cực Châu này, sau này đám trẻ chỉ cần sinh hoạt bình thường, bình thường sẽ không mắc bệnh. Trừ phi tự tìm c.h.ế.t không yêu quý cơ thể.
Sau khi uống “thuốc cường thân kiện thể”, đám trẻ càng hỏi nhiều hơn, ríu ra ríu rít, hỏi rất nhiều câu hỏi kỳ quái hiếm lạ. Nhiễm Hàn ít nói, sẽ không trò chuyện với đám nhóc, Diệp Hoan sợ trong lòng chúng để lại bóng ma tâm lý, hận không thể nói nhiều với chúng, để chúng quên đi nỗi sợ hãi trong mấy ngày qua.
Có Diệp Hoan trò chuyện, tâm trạng của đám trẻ nhẹ nhõm rất nhiều. Hơn nữa chúng biết rất nhanh sẽ gặp được người nhà, tính cách cũng trở nên hoạt bát hơn. Có chị gái tri kỷ nói chuyện, những đứa trẻ hiếu kỳ không tiếp tục khóc náo nữa, lần lượt được đưa về nhà.
Bởi vì ban ngày Diệp Hoan và Nhiễm Hàn đã tìm hiểu tình huống của bọn trẻ, biết nhà họ ở thôn nào, chọn thôn gần nhất, đưa chúng về thôn trước. Dù sao thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-nu-thay-tuong/1436888/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.