Câu “Hạ Hiểu Lan của thôn Đại Hà” kia khiến cô chấn động, nhưng vẫn không thê làm cô ngừng kêu cứu mạng được.Mấy tên lưu manh này còn điều tra lai lịch của cô rồi, Hạ Hiểu Lan hơi sốt ruột, lúc này là thời điểm nóng nhất trong ngày, trên đường cái còn có ít người qua lại, huống chi là một nơi hẻo lánh như con ngõ này.Có 3 tên lưu manh thì 2 tên đã bị thương, bọn họ cũng không dám tiếp tục trì hoãn.Nếu để Hạ Hiểu Lan tiếp tục kêu, khẳng định sẽ có người nghe thấy.
Tên còn lành lặn tiến lên muốn che miệng Hạ Hiểu Lan.Hạ Hiểu Lan không có kéo, hung hăng đá vào chỗ hiểm của đối phường.
Một chân này quá độc ác, đau đến đối phương vội buông Hạ Hiểu Lan ra, giống như một con tôm bị nấu chín vội ôm lấy phần thân dưới.Hạ Hiểu Lan đá hai phát, cũng mặc kệ phát thứ 2 có đá trúng không, cô nhân cơ hội lao ra vòng vây chạy tới đầu hẻm.Người bị ép nóng nảy sẽ bộc phát ra sức lực khó có thể tưởng tượng, Hạ Hiểu Lan không sợ bọn họ cướp tiền, cô chỉ sợ mấy tên lưu manh này muốn đạp hư cô.Một đại cô nương thanh bạch, cô còn muốn có một câu chuyện tình yêu lãng mạn ở niên đại 80 này đó.Tên lưu manh mắng “Kỹ nữ thối”, vội vàng đuổi theo.Hạ Hiểu Lan cũng rất nóng vội, thân thể này quá yếu, tuy rằng không lùn, nhưng cũng đâu thể đánh thắng được 3 tên lưu manh kia!Lúc sắp chạy tới đầu ngõ, trước mặt Hạ Hiểu Lan bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-tuc-phu-co-diem-cay/1091706/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.