Tuy Hạ Hiểu Lan không ăn qua thịt heo nhưng đã gặp qua heo chạy, cái người tên Chu Thành này có ý với cô, hơn nữa anh ta không hề che giấu điều đó.Cô hiểu rõ cái thế giới xem mặt này, một người đàn ông nhìn thấy gương mặt này của cô thật sự rất khó chán ghét.
Nếu không thì sao có thể dẫn tới trận tai họa hôm nay chứ?Chu Thành cùng Khang Vĩ là ân nhân cứu mạng của cô, lòng Hạ Hiểu Lan bằng phẳng, cũng không làm ra vẻ:“Có phải quá phiền toái các anh không?”“Không phiền toái, chúng tôi đã chạy mấy ngày đường dài, trên đường vốn dĩ cũng muốn nghỉ chân một chút, đưa cô về đến nhà, lại quay lại trong huyện”Khang Vĩ hơi há mồm.Thành tử ca chưa từng kiên nhẫn nói chuyện với một cô gái nào như vậy, bao nhiêu cô gái theo đuổi Thành tử ca, nhưng Thành tử ca chưa từng nhìn các cô lấy một cái.Lúc trước cũng không nói muốn nghỉ chân ở huyện An Khánh, bọn họ chở một xe hàng hóa, sớm một chút trở lại kinh thành, thì chuyến này mới coi như an tâm.Khang Vĩ trộm nhìn Hạ Hiểu Lan, cô thật sự quá xinh đẹp, chẳng lẽ đã mê hoặc cả Thành tử ca vốn không gần nữ sắc?Hắn không dám lên tiếng, vội đứng bên ngoài cổ vũ:“Không phiền toái, đã trễ thế này, cô đi một mình thật sự không an toàn? Nhỡ mau những tên lưu manh kia còn có đồng lõa thì sao? Cô cứ yên tâm, chúng tôi khẳng định không phải người xấu, không phải đã để lại hồ sơ ở đồn công an rồi sao!”Nếu lại tiếp tục từ chối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-tuc-phu-co-diem-cay/1091704/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.