Cậu thanh niên kia run rẩy hầu kết một chút, nuốt nước miếng.Là do mì quá thơm?Hay là do Hạ Hiểu Lan quá xinh đẹp!Cái nơi huyện thành xa xôi này, lại có thể xuất hiện một tuyệt sắc như này?Da trắng đến lóa mắt, đôi mắt long lanh, cằm nhọn, rõ ràng là một chiếc áo màu lam rất đứng đắn, bị bộ ngực phồng to của cô chống ra, lập tức trở nên không đứng đắn.Trên trán vẫn quấn một vòng lụa bố trắng, càng thêm chọc người trìu mến.Nhìn cái miệng nhỏ của cô ăn mì, thật làm cho người hận không thể biến thành những sợi mì trong chén.Kỳ thật hôm nay đi trong huyện thành, đến chỗ nào cũng có những ánh mắt kinh diễm như vậy.
Lưu Phân cho rằng người khác nhìn nhiều như vậy là bởi vì hai mẹ con ăn mặc quần áo đầy mụn vá, kỳ thật đều là xem Hạ Hiểu Lan.Bà chủ quán mì gõ thật mạnh lên cái bàn, mới làm cậu thanh niên kia hoàn hồn lại.“Cậu muốn ăn mì không?”Cậu thanh niên kia ngượng ngùng, đưa hộp cơm cho bà chủ quán mì nói:“Nhìn bác nói kìa, từ thật xa cháu đã bị mùi mì câu tới đây, cho cháu hai chén, bác cho vào hộp cơm này giúp cháu!”Là tiếng Bắc Kinh, thì ra không phải người địa phương.Hạ Hiểu Lan nhăn mày lại.
Hôm nay đúng là có rất nhiều người trộm nhìn nàng, nhưng không có một ai lớn mật như người thanh niên kia.Cô vẫn không quen với gương mặt này, mang một gương mặt bình phàm sống mấy chục năm nên cô luôn dễ dàng quên khuôn mặt hiện tại có bao nhiêu đẹp.Chỉ mua khóa cửa còn chưa an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-tuc-phu-co-diem-cay/1091721/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.