Lưu Phân cầm tiền trong tay, cũng cảm thấy con gái mình thật là thông minh.Hạ Hiểu Lan đúng lý hợp tình hỏi lại:“Chuyện này còn cần học sao?”Những người đứng vây xem đều trưng ra vẻ mặt đưa đám, chuyện này không cần học, vậy chẳng nhẽ mấy năm nay bọn họ sống uổng phí rồi hả.Một lát sau, bác gái lúc trước mua trứng vịt dẫn theo vài người xông tới.“Chính là cô gái này, người còn chưa có chạy đâu!”Lưu Phân sợ tới mức mặt trắng bệch, còn tưởng rằng trứng vịt có vấn đề.
Đồng bạn của bác gái vây quanh Hạ Hiểu Lan hỏi:“Vẫn bán trứng vịt theo giá lúc nãy sao?Hạ Hiểu Lan gật đầu nói:“Đó là đương nhiên, mua càng nhiều càng rẻ.”Các đồng bạn của bác gái kia còn mồm năm miệng mười thuyết phục Hạ Hiểu Lan giảm giá, lúc thì nói trứng vịt hoang không ngon bằng trứng gà, lúc thì lại bắt bẻ độ lớn nhỏ.Hạ Hiểu Lan chỉ cười, người nào chê hàng thì người đó mới là người mua hàng, cô chỉ cần chờ những người này nói cho đỡ nghiện mồm là được.Quả nhiên, thấy Hạ Hiểu Lan dầu muối không ăn, vẫn luôn lấy gương mặt tươi cười để nói chuyện, 3 người bạn của bác gái vẫn chia nhau mua hết trứng vịt.84 quả trứng vịt, bán cho 4 người, mỗi người đều mua 21 quả trứng.
Hạ Hiểu Lan đã sớm tính tốt, bán hàng phải nắm bắt được tâm lý muốn chiếm tiện nghi của khách hàng.Đương nhiên, lần này cô cũng không hề thu 1 phân lẻ kia của cả 3 người.Lúc trước khi mua còn kén cá chọn canh, lúc thanh toán tiền lại vui rạo rực.Hạ Hiểu Lan tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-80-tuc-phu-co-diem-cay/1091722/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.