"Ngươi mắng ta?!"
Lão thái giám phẫn nộ trừng to mắt! Một câu cẩu thái giám, không phải là đang mắng hắn thì còn ai vào đây nữa? Hắn oán độc nhìn chằm chằm đối phương, bỗng nhiên cười lạnh, ngươi dám ngoan cố sao, hắn hung hăng đả kích nhục nhã cũng không phải là không thể!
"Hừ hừ...... Mắng ta là cẩu thái giám, sao ngươi không thử nhìn lại mình xem, xem bản thân thì tốt đẹp được đến nhường nào, chẳng qua cũng chỉ là tiểu súc sinh không ai cần thôi, như thế nào...... Ngươi còn đang đợi nha đầu Tiểu Điệp kia trở về sao?"
Hắn nói vừa xong, hai mắt tiểu nam hài không hiểu rõ lắm liền sáng ngời, lại nghe thái giám kia ác ý nói: "Đừng có mà nằm mơ, người ta hiện giờ đã đi với cành cao khác rồi, sao có thể để ý đến tiểu súc sinh như ngươi được cơ chứ! Ngươi cho rằng nàng là thiệt tình đối đãi ngươi sao? Chẳng qua chỉ là thấy ngươi tốt xấu gì cũng là hoàng tử, đi theo ngươi có thể thăng chức rất nhanh, hiện giờ Thánh Thượng hai năm cũng chưa từng nhớ tới ngươi, có thể thấy giờ ngươi đã không có giá trị, người còn dám không đi?"
Lão thái giám nói mãi nói mãi, cuối cùng đã làm tiểu nam hài cảnh giác, mẫn cảm tức giận rồi! Hắn hung tợn trừng mắt! Thanh âm nghẹn ngào lại yếu nhược.
"Tiểu Điệp sẽ không! Nàng nói sẽ không bỏ rơi ta!"
Tiểu Điệp đã từng chịu qua đại ân của mẫu phi hắn, sao có thể dễ dàng ruồng bỏ hắn như thế?!
"Ha ha ha, chim khôn lựa cành mà đậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ba-sung-nhiep-chinh-vuong-qua-manh-me/593927/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.