Đau!!! 
Máu róc rách từ cổ chảy ra, nàng cảm thấy rất nhanh sẽ cạn hết! Không nghĩ tới lại nhiều đến vậy, lâu như thế, cũng không biết đến bao giờ mới có thể giải thoát đi! Đau đớn thống khổ, đủ để ghi tâm khắc cốt, mãi mãi không thể lãng quên! 
Cung Dĩ Mạt hoảng hốt bừng tỉnh! Hai tay gắt gao ôm cổ, khó nhọc thở dốc từng cơn! Trong giấc mơ kia, cảm giác ngắc ngoải giữa sống và chết lại một lần nữa lặp lại, ám ảnh hành hạ nàng, tựa như đã khảm vào xương tủy, trở thành cơn ác mộng cả đời! 
Nhìn lãnh cung tiêu điều trước mắt, Cung Dĩ Mạt lại tiếp tục một trận hoảng loạn, đúng rồi, nàng đã trùng sinh ba ngày, ở một giây sinh mệnh cuối cùng, nàng hình như đã nhìn thấy vết bớt hình hoa sen trên ngón tay tỏa ra ánh sáng chói lòa, ngay sau đó, nàng liền quay về thời điểm năm bảy tuổi, tựa như tất cả những gì đã diễn ra chỉ là một giấc mộng Hoàng lương mà thôi. 
(P/s: Hoàng lương" có nghĩa là kê vàng. 
Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.) 
Lý do nàng phải vào ở trong lãnh cung, nói ra thì rất dài... 
Quốc gia nơi này cùng triều Đường là hai thời không 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ba-sung-nhiep-chinh-vuong-qua-manh-me/593928/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.