---•---
Cuối mùa thu thời tiết đã khá lạnh, Tống Ngọc Trạch chỉ mặc thêm một chiếc áo khoác tối màu.
Nam sinh trong độ tuổi dậy thì sẽ đặc biệt lớn rất nhanh, như mạ non mùa xuân thoáng cái đã cao lên. Quần áo trước kia của Tống Ngọc Trạch đã không còn vừa người, làm cho cánh tay của y lộ ra phần lớn da thịt.
Chiếc áo khoác trên người này của y xem ra cũng còn được, vừa đủ khoác hết cánh tay, phần eo hơi ngắn nhưng miễn cưỡng vẫn có thể mặc được.
Trương Thanh Dữ ngồi cạnh y mặc một kiện áo khoác màu đen, chất liệu vừa nhìn thì đã biết là rất đắt, áo khoác được cắt may vừa người, mặc vào liền cảm thấy đẹp trai ngất trời.
Nhìn vào sự đối lập của hai người thì càng thấy Tống Ngọc Trạch có vẻ thật đơn bạc.
"Này." Trương Thanh Dữ chống khuỷu tay trái lên bàn, nghiêng mặt nhìn Tống Ngọc Trạch.
Tống Ngọc Trạch đang đọc sách, nghe thấy Trương Thanh Dữ gọi mình thì cũng hơi kinh ngạc. Từ lần Trương Thanh Dữ ép y uống rượu thì hai người vẫn không nói với nhau câu nào.
Tống Ngọc Trạch nhìn hắn: "Hửm?"
Trương Thanh Dữ cười cười: "Tôi cho rằng cậu sẽ không đáp lại."
Tống Ngọc Trạch thấy nụ cười hơi bĩ kia của hắn thì thu hồi tầm mắt tiếp tục chăm chú đọc sách.
Trương Thanh Dữ tới gần y: "Được rồi, tôi có việc muốn nhờ cậu."
Tống Ngọc Trạch nhàn nhạt nói: "Chắc tôi không giúp được cậu."
Trương Thanh Dữ nhướng mày: "Tôi còn chưa nói ra, sao cậu lại biết không giúp được."
Tống Ngọc Trạch lật một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bao-luc-tran-ap/1532755/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.