---•---
Trong phòng Tống Ngọc Trạch không có điều hòa, buổi tối đắp chăn đi ngủ cũng là một loại dày vò, chăn lạnh như băng đắp lên càng khiến cho y run rẩy.
Nhiệt độ cơ thể của y vốn đã thấp, mà ổ chăn rất lâu mới có thể ấm lên. Cứ như vậy hai ngày liền, sáng sớm vừa thức dậy y đã hắt xì.
Sắp đến tết nên Tống Trấn cũng không đi làm nữa.
Hắn vừa ra khỏi phòng thì đã thấy Tống Ngọc Trạch ngồi cuộn tròn trước cửa sổ phơi nắng, trong tay là quyển sách, biểu tình hơi uể oải.
Tống Trấn thấy mũi y hồng hồng, vừa đáng thương vừa đáng yêu, đi qua đặt tay lên trán y.
"Bị cảm rồi?"
Bàn tay của Tống Trấn rất ấm áp, Tống Ngọc Trạch cũng không đẩy ra, hữu khí vô lực đáp lại một tiếng.
"Uống thuốc chưa?" Tống Trấn nhíu mày hỏi.
"Uống rồi."
Tống Trấn đi đến phòng bếp rót một ly nước ấm đưa cho y: "Uống nhiều nước ấm vào, có phải buổi tối bị lạnh không?" Hắn nhớ đến trong phòng đứa nhỏ không có điều hòa, phỏng chừng là bị cảm lạnh, vừa đau lòng lại vừa tức bản thân không suy nghĩ chu đáo đến những thứ mà đứa nhỏ cần.
Hắn muốn nói là gắn thêm điều hòa trong phòng của y.
Khi lời đến bên miệng lại biến thành: "Bắt đầu từ tối nay, ngủ cùng với ta đi."
Tống Ngọc Trạch gật đầu, y thật sự ăn không tiêu cái buổi tối rét lạnh thấu xương này.
Thấy y gật đầu, Tống Trấn cười cười rồi vươn tay cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tống Ngọc Trạch, nghiêm mặt. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bao-luc-tran-ap/1532756/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.