---•---
Tư thế ngủ của Tống Ngọc Trạch rất ngoan, cho dù theo bản năng đến gần nguồn nhiệt mà dán sát vào người Tống Trấn, nhưng một khi tìm được tư thế thoải mái thì y sẽ không nhúc nhích nữa.
Tống Trấn ngủ cùng Tống Ngọc Trạch đã lâu, sẽ không vì xúc cảm mềm mại kia đến gần mà không khống chế được cảm giác khác thường của mình. Cho dù nội tâm vẫn dao động như cũ thì cũng bị hắn ngăn chặn.
Sườn mặt Tống Ngọc Trạch đối điện với hắn, cánh tay bị thương kia cũng nằm trong tầm mắt của hắn.
Y không phải loại thể chất dễ để lại sẹo, vết thương trên người trước kia từng bị Tống Trấn đánh đã sớm biến mất. Làn da trắng nõn mang theo vẻ bóng loáng oánh nhuận chỉ có ở thiếu niên, vài vết hồng hồng cũng đặc biệt dễ thấy.
Vết thương màu đỏ được da thịt trắng nõn tôn lên cũng không khiến Tống Trấn cảm thấy xấu xí, ngược lại còn có cảm giác kì dị.
Không phải chướng mắt vì những vết thương này, mà vì những vết thương này là do người khác tạo ra.
Hắn có một loại xúc động muốn cắn thật mạnh vào nơi đó, cắn cho đến khi chảy máu, tạo ra một vết thương mới chỉ thuộc về hắn.
Nhìn khuôn mặt trầm tĩnh ngủ say của Tống Ngọc Trạch, cuối cùng vẫn không thể buông bỏ được.
Hắn vươn tay sờ mặt y, rồi nâng cánh tay kia của y, để môi mình nhẹ nhàng phủ lên.
Ngoại trừ xúc cảm mềm ấm còn có mùi thuốc mỡ mát lạnh. Tống Trấn liếm môi, áp sự nóng cháy kia xuống đáy mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bao-luc-tran-ap/1532761/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.