---•---
Chẳng biết có phải do vận động quá độ hay không, mà đến lúc tối chân của Tống Ngọc Trạch lại bắt đầu đau. Lúc trước có một đoạn thời gian y phát triển cao lên, chân cũng thường xuyên đau nhức, nhưng đã lâu rồi không có bị như vậy.
Tống Trấn nghiêng người ngủ say, Tống Ngọc Trạch nhẹ nhàng cong lưng, cuộn người đưa tay ấn ấn cẳng chân.
Cảm giác nhức nhói này thật sự không còn cách nào, chỉ có thể chịu đựng. Y cắn răng, sắc mặt hơi trắng bệch nhắm hai mắt, mày nhíu lại. Rất nhanh, trên người đã đổ một tầng mồ hôi mỏng.
Đột nhiên tách một tiếng, đèn được mở lên.
"Có chuyện gì vậy?" Giọng của Tống Trấn từ phía sau truyền đến.
Tống Ngọc Trạch bài trừ ra mấy chữ từ trong kẽ răng: "Chân đau." Y thật sự vô cùng đau đớn, vốn dĩ chỉ muốn tự mình chịu đựng, không biết tại sao khi bị Tống Trấn hỏi đến lại cảm thấy có hơi uất ức.
Tống Trấn nhíu mày, ôm Tống Ngọc Trạch ngồi dậy. Hắn thấy tóc của y đều mướt mồ hôi, biểu tình chịu đựng, ngay lập tức trong lòng cũng đau cực kỳ. Hắn dùng tay lau mồ hôi cho Tống Ngọc Trạch, Tống Trấn đưa tay đặt lên cẳng chân y, nói: "Sao chân lại đau? Đau chỗ nào?"
Tống Ngọc Trạch ngồi dựa vào giường, lắc đầu: "Không phải, là do vận động quá độ. Hơn nữa vừa lúc thân thể đang phát triển nên càng đau hơn." Tống Trấn nhìn thời gian, đã 1 giờ đêm: "Đau bao lâu rồi. Sao không biết nói?"
Tống Ngọc Trạch cắn răng không trả lời, hốc mắt hơi phiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bao-luc-tran-ap/1532762/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.