---•---
Lúc Tống Trấn đến, Tống Ngọc Trạch vẫn còn đang đứng trước cửa sổ phát ngốc, trên người y mặc một chiếc áo blouse trắng tinh như mới, lưng đứng thẳng tắp, hai chân thon dài, từ sau nhìn lại khí chất thanh lãnh như tùng trúc.
Tống Trấn khoanh tay, nghiêng người dựa vào cửa đánh giá trên dưới phòng làm việc này, sau đó lại nhìn chằm chằm bóng dáng của Tống Ngọc Trạch nửa ngày mà y vẫn chưa phát hiện ra.
Hắn vươn tay gõ nhẹ vài tiếng lên cửa, trên khuôn mặt treo lên ý cười đùa giỡn.
Quả nhiên khi Tống Ngọc Trạch quay đầu nhìn thấy hắn thì bên tai lập tức hồng lên, y nhanh chóng kéo màn lại, còn cố ý rũ mắt che dấu nội tâm hoảng loạn của mình, thật là đáng yêu muốn chết mà.
Dáng vẻ rõ ràng luôn rất thành thục, dù gặp chuyện thì biểu tình vẫn cứ đạm nhiên không bị kinh động, trước mặt người ngoài cũng là một vẻ mặt đó. Nhưng khi bị Tống Trấn trêu chọc một chút thì lại đáng yêu như thế, cho nên Tống Trấn mới rất thích "bắt nạt" y.
Tống Ngọc Trạch nhớ lại lời lúc trước của Tống Trấn là cổ họng lại khô đến ngứa ngáy, y cảm thấy độ ấm trên mặt mình cũng ngày càng tăng.
Theo âm thanh khóa cửa "xoạch" một tiếng, trái tim của Tống Ngọc Trạch cũng nhanh chóng rụt lại, ngón tay nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Y ngẩng đầu nhìn Tống Trấn, trong mắt như đang ẩn chứa vẻ cầu xin.
Tống Trấn giả vờ không thấy, đi đến bên bàn làm việc của Tống Ngọc Trạch ngồi xuống, lười biếng bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bao-luc-tran-ap/1532927/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.