---•---
Bốp, Tống Trấn giơ tay đánh mông y, giọng nói đã khàn đi: "Thả lỏng, cắn ngón tay của ba ba chặt như thế làm gì."
Tống Ngọc Trạch nhấp miệng không nói lời nào, cảm giác xấu hổ khi bị đánh mông cùng với lời nói nhục nhã của Tống Trấn khiến cho khuôn mặt y nóng lên từng đợt.
Chỉ chốc lát sau, ngón tay khuếch trương ở bên trong đã từ một biến thành ba, miệng huyệt vốn dĩ đóng chặt cũng bị ngón tay của Tống Trấn căng ra thành một cái động nhỏ, dường như có thể thấp thoáng thấy được thành ruột mấp máy bên trong.
Hình ảnh trước mắt thật sự làm cho hắn không chịu nổi, Tống Trấn rút ngón tay ra, đâm mạnh vật thô to đã cứng đến phát đau của mình vào.
"A..." Đột ngột bị một cây gậy sắt nóng bỏng cắm vào, mắt Tống Ngọc Trạch hơi trợn to, khẽ rên rỉ ra tiếng, vạt áo trong miệng cũng rơi xuống, che lại nơi hai người đang chặt chẽ gắn kết.
Sắc đẹp bị che mất, Tống Trấn nhíu mày vén vạt áo lên, đưa đến bên môi Tống Ngọc Trạch: "Tiểu Trạch thật không ngoan, chẳng phải là ba ba đã kêu con cắn lấy? Sao lại làm rớt rồi?" Nói xong thì nhét vạt áo trở lại trong miệng cho y.
Tống Ngọc Trạch căm giận cắn góc áo, mặc kệ lời đối thoại ấu trĩ này, dời tầm mắt không thèm để ý tới hắn.
Tống Trấn thấy y như vậy thì bật cười: "Đứa trẻ hư đều phải bị phạt, Tiểu Trạch con nói xem?" Hai tay hắn đè vòng eo mảnh khảnh của Tống Ngọc Trạch lại, đột nhiên mạnh mẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bao-luc-tran-ap/1532930/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.