Đêm nay, Lẫm phải tham dự khóa huấn luyện săn bắn ban đêm, cho nên tối nay nhóc phải cùng huấn luyện viên qua đêm ngoài nơi hoang dã, đây là việc mà mỗi một thiếu niên dị tộc đều phải trải qua, đương nhiên Ninh Thụy là ngoại lệ, nó còn nhỏ, hơn nữa bác sĩ Ninh cũng từng giải thích là cơ thể con trai mình không tốt lắm, có lẽ là do vấn đề dinh dưỡng không đủ, bởi vậy phải để gã điều dưỡng lại thật tốt thì gã mới có thể yên tâm.
Hàm ý trong lời nói dường như là chỉ trích Trình Hiểu không chịu trách nhiệm đối với sức khỏe của Tiểu Thụy... Điều này khiến cho đám người Đỗ Phi vô cùng tức giận, những đứa trẻ đều rất đáng yêu, cái tên Trình Hiểu kia, ngược đãi đứa nhỏ nhà mình thì cũng thôi đi, đằng này còn không đối xử tử tế với Tiểu Thụy, thật sự là đáng giận.
Ông trời thật không có mắt mà, Trình Hiểu nhớ không ra mình từng bạc đãi Tiểu Thụy vào lúc nào, cậu quả thật là đem đứa nhỏ trở thành bảo bối, đặt trong lòng bàn tay để mà chăm sóc, khi ấy mắt cậu nhất định là mù rồi...
Sắc trời đã dần tối, bởi vì việc bọn cướp, cả ngày nay Trình Hiểu cũng không tiện đi ra ngoài, nên thuận lý thành chương ở lỳ trong nhà luôn, cậu ngồi một mình suy nghĩ về việc của máy ghi âm, bữa tối cũng giải quyết qua loa bằng một miếng thịt...Trên mặt chỉ được quét sơ qua một lớp muối thô, ăn có chút ngấy, đã vậy cái mùi tanh trên thịt còn làm Trình Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bien-phe-vi-bao/1364142/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.