Nửa đêm, sau khi đã xong việc, dị tộc dựa vào bên giường nghỉ ngơi, không hề có một cử động nào, tiếng hít thở trầm ổn làm thần kinh đang buộc chặt của Trình Hiểu thả lỏng... Cậu biết vì để đảm bảo an toàn dưới mọi tình huống, dị tộc lúc bình thường sẽ không ngủ quá sâu, mà luôn thời thời khắc khắc giữ vững tư thế sẵn sàng chiến đấu. Dù sao với tình hình này, mặc dù người bên cạnh cũng là đàn ông, nhưng chẳng có tác dụng là bao.
So với những lần trước lần này cậu còn bị đâm nhiều hơn, Trình Hiểu khó chịu nhích nhích vòng eo nho nhỏ đáng thương của mình, có chút đau nhức, hạ thể cũng ướt sũng dịch nhầy, nơi đó gần như không thể khép lại... Tuy rằng cả quá trình không mấy thoải mái, nhưng anh cũng không làm cậu bị thương, dẫu sao cái cơ thể này dường như cũng đã quen với việc đó, hơn nữa động tác của anh trước sau như một, không tính là dịu dàng, tuy nhiên cũng chẳng hề thô bạo, cứ y như là phải hoàn thành một nhiệm vụ vậy á, đã thế còn rất kiên trì nha... Đương nhiên, nếu anh chịu nhẹ nhàng hơn xíu thì tốt rồi, Trình Hiểu thầm nghĩ.
Mấu chốt là, trong trí nhớ của cậu... Dường như chưa có đêm nào anh làm tới hai lần cả, bình thường sau khi kết thúc lần đầu tiên, anh sẽ không tiếp tục làm gì khác, chẳng lẽ gần đây anh không cẩn thận ăn trúng quả dại gì sao? Trình Hiểu suy tư, có nên giới hạn số lần với anh không... Dù sao thời gian mỗi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bien-phe-vi-bao/1364146/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.