Trình Hiểu chỉ về phía đám nấm sống trên mấy cái cây ở phía trước, vào lúc này, tốt nhất là hạn chế gây ra tiếng động, bởi mấy thanh âm lạ có thể hấp dẫn đàn mãnh thú tụ tập tới, thực vật khan hiếm đâu chỉ gây khó khăn cho một mình dị tộc và con người.
"Không thể ăn." Lam lạnh lùng nói, vừa rồi lúc Lâm Diệp giải thích anh cũng có nghe thấy, thính lực của dị tộc vốn rất linh mẫn, nhưng hình như người này vẫn tính đi hái cái loại thực vật có độc ấy, anh phải ngăn đối phương lại, anh không muốn cậu phí công vào những thứ không đâu đó.
Thân thể cậu dần suy yếu đương nhiên dị tộc cũng phát hiện ra, mấy ngày nay Trình Hiểu ăn khá ít, kén cái này chọn cái kia, tự nhiên sẽ không hấp thu đủ dưỡng chất, việc này tuy biết nhưng dị tộc cũng hết cách.
Thật ra, việc Trình Hiểu có thứ để lựa chọn như vậy đã khiến rất nhiều người hâm mộ. Phải biết rằng, ở phần lớn tình huống, dị tộc chỉ có thể cung cấp đồ ăn cho con người, về phần những yêu cầu khác, không phải dị tộc nào cũng có thể đáp ứng được.
"Tôi biết cách có thể loại bỏ độc trong loài cây ấy, tôi muốn thử xem." Trình Hiểu thản nhiên trả lời, thong thả đi tới bên cạnh chỗ đám nấm mọc, lấy dao găm ra, cậu định dùng mũi dao chạm qua để xem thử có gì nguy hiểm không, Trình Hiểu làm lính đánh thuê nhiều năm như vậy, sự cẩn thận đã ăn sâu vào cốt tủy cậu, nên đương nhiên sẽ chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bien-phe-vi-bao/1364149/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.