Sau nhiều nay ru rú trong thành, Trình Hiểu một lần nữa đặt chân lên mảnh đất này, cậu nhớ khi mạt thế vừa đến, cậu và người nhà đã từng tham gia một tiểu đội, họ phải trải qua cuộc sống đầy sợ sệt và lo lắng trên một mảnh đất hoang tàn, chỉ cầu có thể bắt lấy được một cơ hội sinh tồn.
Nhưng dù vậy, mỗi ngày số người chết vẫn không ngừng tăng lên, tình hình càng ngày càng tệ hơn khi thực vật héo úa dần, cát vàng trải dài đến tận chân trời, mãnh thú hoành hành khắp nơi, mỗi lần ra ngoài săn bắn đều có thể nhìn thấy những bộ xương không nguyên vẹn còn mới toanh, nếu gặp may mắn họ có khả năng sẽ tìm được xác những con vật vừa chết không lâu, thậm chí có người còn hút hết cả tủy... Cái loại mùi vị tanh hôi, ghê tởm kia thật không dám nhớ lại, năm đó Trình Hiểu vừa ngậm vào liền trực tiếp phun ra, sau đó bị những người ăn không no chạy tới giành đi mất.
Tình hình bây giờ so với khi xưa cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, Trình Hiểu nắm chặt dao găm trong tay, thật cẩn thận bám theo đội ngũ, không khí giữa mọi người lúc vừa ra khỏi thành liền trở nên căng thẳng, ngay cả hơi thở dường như cũng trở nên chậm và nhẹ hơn... Thân thủ của cậu tuy rằng không đáng ngại, nhưng mà với cái cơ thể này thì không lạc quan chút nào, tự nhiên là càng phải cẩn thận hơn.
Hiện tại, thảm thực vật đã biến dị và sinh sôi rất mau chóng, miễn cưỡng cũng có thể bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bien-phe-vi-bao/1364148/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.