"Trình Hiểu không muốn, vậy thì thôi đi." Cách đó không xa, thanh âm Lâm Diệp có hơi lớn, Trình Hiểu không khỏi xoay mặt nhìn về phía đó, hình như là nhắc đến tên cậu thì phải?
"Làm sao nói như vậy được, Ninh Ân cũng vì tốt cho mọi người mà thôi, dựa vào cái gì mà một mình Trình Hiểu không cần mang dược thảo chứ." Đỗ Phi cũng cao giọng lên, dường như có ý muốn phản bác Lâm Diệp.
Vốn quan hệ giữa Đỗ Phi và Lâm Diệp khá tốt, nhưng gần đây vì chuyện của Trình Hiểu, tình cảm của cả hai dần sứt mẻ, Đỗ Phi không hiểu được, một tên chỉ biết ăn không biết làm lại còn không quan tâm đến gia đình thì có gì để mà chờ mong, kỳ thật cậu nói như vậy cũng vì thấy Lâm Diệp không đáng trả giá vì một người như thế.
"Hái thực vật gì là việc riêng của mỗi người." Lâm Diệp tranh cãi với Đỗ Phi, nhìn về phía Ninh Ân: "Bác sĩ Ninh, Trình Hiểu muốn hái loại nấm kia, giỏ của tôi cũng là do cậu ấy giúp đỡ hái đầy."
Những người xung quanh tuy rằng không vừa mắt Trình Hiểu, nhưng cũng cảm thấy việc này rất bình thường, dù sao ai hái loại cây gì là việc riêng của người đó, cần gì phải xen vào chuyện của người ta chứ... Huống chi lúc nãy bọn họ đã tận mắt chứng kiến việc Trình Hiểu hái thảo dược, chẳng biết người này luyện được kĩ thuật đó bằng cách nào, hái được rất nhiều thảo dược, cái giỏ đầy nhóc của Lâm Diệp đoán chừng hơn phân nửa là công của Trình Hiểu.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bien-phe-vi-bao/1364153/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.