Sau khi nhóm dị tộc ra ngoài săn bắn trở về, thu hoạch không nhiều lắm, nhưng miễn cưỡng cũng đủ để ăn đỡ mấy ngày. Dị tộc phân bố thành các nhóm, bày ra một trận thế phòng ngự, sau khi nghỉ ngơi hồi sức, họ sẽ bảo vệ nhân loại về thành, dù sao ánh nắng lúc này cũng đã dần trở nên gay gắt.
Đối với cuộc tranh chấp xảy ra bên nhóm nhân loại, dị tộc vẫn không tham gia như bình thường, trừ khi phát sinh xung đột vô cùng nghiêm trọng.
"Không còn việc gì nữa thì tôi đi." Trình Hiểu chỉnh lại dây đeo của giỏ, nếu nhóm dị tộc đều đã trở lại, vậy chứng tỏ phòng vệ bốn phía đã không còn vấn đề, cậu muốn đi xa hơn chỗ đám nấm mọc để xem thử.
Dù sao lúc này Lam cũng rảnh... Anh đang cùng Thanh trói con mồi lại.
Lâm Diệp: "..."
Đỗ Phi: "..."
Mọi người: "..."
"Phốc..." Có một thanh niên trẻ tuổi nhịn không được bật cười, khiến cho tầm mắt mọi người đều tập trung về phía cậu ta, lúc này cậu ta mới giật mình che miệng lại, lầm bầm mấy tiếng. Hết cách, dưới loại tình huống này, cậu ta cũng biết mình không nên cười, thế nhưng cậu ta nhịn không được... Bác sĩ Ninh đã nói đi nói lại vài lần, tuy nhiên Trình Hiểu lại tỏ vẻ như chưa hề nghe thấy, thật sự là... rất hài hước.
Lâm Diệp bất đắc dĩ nhún vai, Trình Hiểu không quan tâm đến việc này, cậu thì chả sao, suy cho cho cùng thì ai hái cái gì đều là sự tự do cá nhân...
Đỗ Phi kéo kéo khóe miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bien-phe-vi-bao/1364156/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.