"Phong đại nhân, Bạch thiếu gia, cậu ấy..." Dị tộc nhận được lệnh chạy về báo cáo khổ không thể tả, cậu cẩn thận quan sát sắc mặt Phong, thầm nghĩ, cái loại nhiệm vụ xui xẻo này sao lại rơi trên đầu mình chứ...
"Theo luật mà xử." Phong vứt báo cáo xuống đất, xoa xoa thái dương, đối với tên nhóc ấy, từ trước đến nay anh chưa từng trông chờ cái gì, cho nên anh càng không thể vì nó mà làm lung lay hệ thống pháp luật trong thành.
"Bạch chỉ vừa thành niên không bao lâu, xử sự chưa đủ chu đáo, cẩn thận tý cũng là bình thường." Một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên, không hề có ý tứ trách phạt Bạch.
Phong giương mắt, nhìn về phía thanh niên đang đi qua chỗ mình.
"Mộc đại nhân!" Tên dị tộc đến báo tin nhanh chóng lui sang một bên, đợi hai người thảo luận.
"Tuy rằng Bạch biết luật còn phạm luật, nhưng nể tình nó có chiến lực mạnh mẽ, vì thành trung tâm cống hiến rất nhiều, anh nên cho nó thêm một cơ hội để thay đổi."
Mộc Thanh nhặt báo cáo trên đất lên, ngồi vào cái ghế trên chủ vị, quan sát xung quanh, vẻ mặt thản nhiên, khóe môi gợi lên một nụ cười ôn hòa, tựa như một bề trên nhân từ.
Bạch thiếu gia có cống hiến gì cho thành hả? Dị tộc đứng bên cạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, Mộc Thanh đại nhân nếu đã lên tiếng, lần này chắc Bạch thiếu gia sẽ được tha.
"Tùy cậu." Phong nhíu máy, lạnh lùng nói rồi quay người rời đi.
Chỉ là một đứa con trưởng vô dụng thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bien-phe-vi-bao/1364204/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.