Sau khi xác nhận người trong lòng không có vết thương nào khác, thân thể ấu tể cũng không có gì đáng lo ngại thì Lam gật đầu với Kinh.
Dị tộc dùng một tay ôm lấy Khí đang nằm trên giường, bởi vì cổ có vấn đề nên cậu nhóc không thể đứng thằng người để đi lại được.
Chữa trị vết thương nơi trí mạng là rất quan trọng, có dị tộc thành niên ở đây, ai cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây, thà về phòng còn tốt hơn nghỉ tạm một đêm tại nơi này.
"Đi thôi." Lam đẩy cửa ra, không thèm để mắt đến những người phụ trách bảo vệ học viện đứng xung quanh, ánh mắt sắc bén chỉ liếc qua Tu.
Khí lạnh bủa vây!
Tu chẳng thèm để ý đến Tống Thời vẫn đang lăn lộn dưới đất, cậu cắn răng, kiên trì ngăn trước mặt Lam: "Nếu đây là lệnh của Mộc đại nhân, các anh phải đợi tôi trở về báo cáo lại rồi mới được rời đi."
Tay Tu khẽ thả lỏng, hơi nghiêng người đi, nếu dị tộc tên Lam này kiên quyết rời khỏi đây, cậu cũng chả dại gì liều mạng ngăn cản anh cả, dù sao cậu cũng chẳng có hứng với Mộc Thanh.
Hơn nữa... Nhóm dị tộc đứng hai bên đều giữ khoảng cách nhất định với Lam, có lẽ là do họ thấy nhóm hộ vệ nằm vật vã ngoài kia... Thật không hiểu nỗi, sao một dị tộc đến từ thành nhỏ lại có thể lợi hại như vậy.
Hay là... Người này không phải dị tộc lớn lên ở thành nhỏ? Tu âm thầm đánh giá thân thủ của Lam, nên kiểm tra lai lịch của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bien-phe-vi-bao/1364205/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.