Sáng ngày hôm sau, Trình Hiểu bị nghẹn tỉnh.
Tối qua, trong lúc bất cẩn cậu đã uống không ít nước, ở một nơi vừa trơn vừa ấm áp, hình như tiện cho hành động của Lam hơn. Sau khi làm xong vài lần, Trình Hiểu mệt đến mức nằm luôn trên người anh, miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.
Mặc dù xương cốt Trình Hiểu vẫn còn rã rời, nhưng không thể ngăn cản cậu đứng dậy để đi giải quyết một trong ba việc gấp của đời người...
Lam đã rời giường, chỗ lõm dưới chăn khá cạn, chắc anh ra ngoài từ sớm.
Có lẽ là đi xử lý những việc kế tiếp... Trình Hiểu mặc thêm áo, dùng nước lạnh qua loa hắt xuống dưới người, trước tiên phải làm cho mình tỉnh táo, sau đó lấy khăn mềm đặt bên cạnh làm ướt, rồi bắt đầu tỉ mỉ chà lau bộ phận vẫn đang dính dấp bên dưới.
Mặc dù phần lớn thứ đó đều đã bị hấp thụ, nhưng cậu vẫn có thói quen rửa sạch, điều này khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn.
Ở cổ còn đầy các vết tích màu hồng, chứ nói gì đến những chỗ người ngoài không nhìn thấy được... Trình Hiểu âm thầm bĩu môi, chả lẽ lúc đó nước nóng, thịt chín vừa tới, nên tiện miệng cắn vài phát hử?
Răng đúng là rất sắc!
Lúc Lam vào phòng, thì trên giường đã không còn một bóng người, khẽ nhíu mày, anh đi theo tiếng nước chảy, vừa đẩy cửa ra, đã thấy Trình Hiểu đưa lưng về phía mình, cúi người xuống, đang nghiêm túc chà lau nơi nào đó...
Lam nhịn không được, thoáng nghiêng đầu đi, hai mắt híp lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bien-phe-vi-bao/1364252/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.