... Đói bụng sao? Lam phát hiện Trình Hiểu đang nhìn mình, dường như có gì đó muốn nói lại thôi, ánh mắt đảo qua bụng của cậu, anh vươn tay ra, kéo cậu ôm vào lòng, dịu dàng hỏi.
Lam dùng tay nhéo nhẹ lên thắt lưng rắn chắc của cậu... Thịt ở đây phải nhiều hơn chút nữa mới được, anh thầm nghĩ.
Tại sao lần nào cũng tổ lái qua vấn đề này vậy, khóe môi Trình Hiểu giần giật, âm thầm xấu hổ, mặc dù điều kiện sống ở mạt thế rất ác liệt, việc giải quyết ấm no luôn là vấn đề quan trọng nhất mà người người hướng đến, nhưng chả lẽ nhìn cậu giống kẻ ngày ngày bụng đói kêu vang, ăn không đủ no lắm hở?
Dị tộc nhận ra, khi Trình Hiểu dùng đôi mắt đen láy kia nhìn mình, dưới ánh sáng, nó càng trở nên lấp lánh hơn, giống như một con thú con đang cầu chủ cho ăn, dù là ban ngày hay đêm tối...
Đương nhiên, cách cho ăn là hoàn toàn khác nhau.
Anh định trả lời họ thế nào? Trình Hiểu bình tĩnh lắc đầu, trưng ra bộ mặt nghiêm túc, ý của Tề Quân đã rất rõ ràng, cậu ta muốn Lam đứng ra để ổn định lại quân đoàn hai và quân đoàn ba.
Mà điều này, chính là để thăm dò Lam, xem anh có tính một lần nữa trở lại thời kỳ hoàng kim hay không. Quân đoàn bốn từ chỗ ủng hộ tổng chỉ huy đương nhiệm chuyển sang trạng thái trung lập đứng ngoài quan sát.
Nói cho cùng thì tội danh của Lam vẫn còn đó, Tề Quân làm sao có thể không kiêng kỵ.
Lam nhíu mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-bien-phe-vi-bao/1364253/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.