Sau một phen mây mưa, cánh tay thô tráng của Thẩm Hạo ôm lấy người trong ngực, nhìn khuôn mặt mang theo tình ý của người này, hắn nhịn không được cúi đầu hôn lên trán hắn.
Lancet hơi hơi thở dốc, nghỉ qua một trận sau đó ngẩng đầu cười nhìn phía sau nói: "Sao nào? Còn chưa đủ?"
Giọng nói nghẹn ngào, vừa nghe liền biết vừa rồi đủ kịch liệt.
Trong mắt hắn mang theo ý cười chế nhạo, tuy thể lực Thẩm Hạo rất tốt, nhưng khi trên giường từ trước tới nay đều không phóng đãng như người làm vương tử điện hạ hắn, nếu nói, cũng chỉ có thể nói thể lực Thẩm Hạo quá mức điên cuồng.
Chỉ một hồi mây mưa, liền muốn nửa cái mạng của hắn, thật là hưởng thụ rất nhiều cũng muốn cảm thán một tiếng thể lực cực tốt của người nam nhân này.
"Không nỡ." Thẩm Hạo kéo người vào trong lòng ngực hôn hôn lên trái hắn.
Nhìn biểu tình mệt mỏi của hắn, hắn sao nỡ?
"Được rồi, mau nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi!" Thẩm Hạo không muốn hắn lại tốn nhiều tinh lực, cho nên bàn tay to xoa xoa gương mặt hắn, che lại cặp mắt mang theo chế nhạo, để hắn mau chóng ngủ, nghỉ tạm một chút.
Vì hắn biết, tiếp theo bọn họ còn có một hồi trận đánh ác liệt cần phải đánh, có lẽ kế tiếp có muốn nghỉ tạm như hôm nay cũng không thể, trừ khi Thứ Nguyên Tinh Tế hòa bình, không còn chiến tranh.
Nhưng mà, lúc ấy không biết qua bao nhiêu năm nữa?
Cho nên, có thể có một chút thời gian rảnh rỗi, hắn đều muốn cho ái nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-cuong-the-tro-ve/464346/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.