"Ha hả!" Hạ Thiên Tịch ngượng ngùng cười cười, kỳ thật y không hề muốn nói ra đả kích người, nhưng Lăng Thần đã nói ra, vậy không còn cách nào.
"Các ngươi......" Thẩm Hạo vô ngữ nhìn hai người.
Hắn hiện tại đã cảm nhận được cái gì gọi là người so với người tức chết, những lời này quả nhiên không phải nói chơi!
"Kỳ thực, đây cũng do chúng ta gặp được kỳ ngộ." Hạ Thiên Tịch giơ tay sờ sờ mũi ngượng ngùng nói.
Nếu không phải y mất tích 3 năm, nếu không phải y mất trí nhớ 3 năm, nếu không phải y khắc khổ tu luyện 3 năm....y sao có thể tiến bộ lớn như vậy?
Xét đến cùng, đây cũng do y gặp được kỳ ngộ.
Vì thế, Hạ Thiên Tịch đơn giản kể lại cuộc sống mình trải qua mấy năm gần đây với hai người.
Tâm tình của Thẩm Hạo và Lancet đầy phức tạp nhìn hai người, kỳ thực bọn họ cũng có thể hiểu, nếu không phải Hạ Thiên Tịch bọn họ khắc khổ tu luyện như vậy, thực lực cũng sẽ không có tiến bộ vượt bậc như vậy.
Mà mấy năm nay, nếu không phải hai người bọn họ bị sự tình ở Đế quốc trì hoãn, thì lực lực của hai người so với bọn họ cũng sẽ không bị chênh lệch lớn như vậy.
"Nếu phụ thân bọn họ đã đồng ý cho mượn bình, như vậy khi nào các ngươi về Đế quốc?" Hạ Thiên Tịch hỏi.
"Tạm thời còn chưa quyết định, chuyện này ta phải suy nghĩ kỹ, không thể đánh gậy nếu không nắm chắc." Trên mặt Lancet lần đầu tiên bày ra một tia ngưng trọng, hắn là vương tử điện hạ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-cuong-the-tro-ve/464347/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.