Ngoài động mưa to không dứt, bất quá mới giờ Thân, sắc trời đã bị mây đen che lấp nặng nề.
Tâm tình của Cửu Điện Hạ dần dần trở nên nôn nóng, bắt đầu thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhìn tay áo của Cố Sanh.
Cố Sanh đối với cử động như vậy của tiểu nhân tra tập mãi thành thói quen, gần như phản xạ có điều kiện vô thức muốn từ trong tay áo lấy bao giấy dầu gói cao điểm ra, trong lòng lẩm bẩm nói: “Cửu Điện Hạ đói bụng, Cửu Điện Hạ đói bụng….
Ăn ý của hai người cũng không hữu dụng như bình thường, bởi vì Cố Sanh đã bỏ thói quen mang cao điểm bên người nửa năm rồi, trong tay áo hôm nay chỉ còn lại túi tiền, nàng đã không phải một thư đồng ngốc nữa.
Cửu Điện Hạ cúi đầu, khổ sở run run lỗ tai.
Cố Sanh cảm thấy rất lo lắng việc không thể cho tiểu nhân tra ăn no, xê dịch cái ʍôиɠ đến gần Cửu Điện Hạ, trấn an: “Lát nữa đến doanh địa thì sẽ có thức ăn, điện hạ ngoan, nhịn một chút.”
Thần sắc của Cửu Điện Hạ càng thêm ưu thương — bởi vì Bát Công Chúa trốn đi phát sinh quá đột ngột, hậu cần vẫn chưa chuẩn bị kịp, trong doanh địa chỉ có rau dại cùng khoai lang ăn vào vô vị, nhẫn đến trở lại doanh địa cũng vô dụng…
Ước chừng nửa canh giờ, bên ngoài mưa đã yếu đi, trong không khí cô độc rơi xuống vài giọt mưa, Cố Sanh lập tức chuẩn bị khởi hành.
Ngụy Tam cũng cõng túi hành lý, như cũ dự định tự mình tiễn Cố Sanh đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-de-quoc-sung-phi/726704/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.