Bầu không khí chợt đông lạnh, Cửu Điện Hạ thẳng đứng dậy, nhìn nàng.
Noãn dương ngoài cửa sổ dường như từng tấc biến mất, nét mặt của Cửu Điện Hạ không còn ý trêu đùa, mà trở nên sắc bén uy nghiêm hiếm thấy.
Cố Sanh vô thức lui về phía sau một bước nhỏ, cung kính cúi đầu, cằm lại bị một bàn tay vững vàng nâng lên, cường thế muốn nàng đón nhận ánh mắt kia, Cố Sanh hoảng trương run giọng nói: “Điện hạ?”
“Ngươi thật sự không muốn dọn đến Thanh Y Viên?” Hàng mi dài bao trùm đôi thiển đồng, trong ánh mắt hàn ý lưu chuyển.
Cố Sanh trong lòng căng thẳng, môi mấp máy cũng không dám trả lời.
Sợ hãi của nàng Giang Trầm Nguyệt từ kiếp trước đã chôn sâu trong xương cốt, kết thành băng, cho dù có nhiều ân sủng hơn nữa cũng không thể nào dễ dàng hòa tan.
Uy thế như vậy chỉ có thể khiến nỗi sợ của nàng càng thêm sâu sắc.
Miễn cưỡng trấn định, Cố Sanh thành khẩn nhìn vào đôi thiển đồng, đáp: “Tạ ơn điện hạ thương cảm, chỉ là… Vi thần chỉ là một thư đồng, vô duyên vô cớ dọn vào vương phủ, như vậy sẽ tổn hại danh tiếng của điện hạ.”
Giang Trầm Nguyệt nhíu mày, thấp giọng trách mắng: “Ngươi biết rõ….”
Lời còn chưa dứt, chợt nhớ đến cái gì, Cửu Điện Hạ lập tức nghiêng đầu nhìn xung quanh, cho cung nữ cùng tùy tùng rời khỏi nhã gian, chỉ lưu lại Cố Sanh.
Cửa gỗ của nhã gian khép lại một cung nữ cuối cùng cũng lui ra, Cố Sanh chỉ đành thu hồi ánh mắt xin giúp đỡ, thấp thỏm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-de-quoc-sung-phi/726709/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.