Gió mát phất qua, phong linh dưới mái hên phát ra tiếng đinh đang, tương tư không tan thuận gió luồn qua khe cửa.
Tiểu cung nữ trực đêm ôm chân lui trong góc hành lang, trong tẩm điện u tĩnh bình thản.
Trêи giường, Giang Ngữ San trở mình, ôm lấy góc chăn, mi tâm khẽ nhíu, dung nhan rất không an bình.
Trong mộng, trước mắt là sơn hồ mênh ʍôиɠ, đó là cảnh trí đẹp nhất Tân La.
Bên tai truyền đến tiếng nói ôn nhu: “Ngữ San.”
Giang Ngữ San quay đầu lại, chỉ thấy nam nhân quen thuộc đứng ở bên cạnh, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt dài nhỏ cười rộ lên chỉ còn lại một đường dài, giọng nói trong trẻo nhưng ôn nhu.
Rõ ràng có vẻ ngoài lãnh đạm lại là Tân La vương cao cao tại thượng, nhưng ở trước mặt nàng nụ cười lại luôn mang một tia ngại ngùng, rất nhu thuận, dáng vẻ không tiền đồ.
Hắn đưa tay hái một đóa bồ công anh đưa đến bên miệng nàng, Giang Ngữ San kéo khóe miệng cười rộ lên, thổi một cái, bông hoa bồ công anh tản ra phiêu đãng trêи mặt đối diện đối diện.
Hắn giống như bị bồ công anh làm nhột, nâng tay cố sức cọ mũi, chọc Giang Ngữ San thổi càng vui vẻ.
“Ngữ San.” Nam nhân khom thắt lưng, lại hái một đóa bồ công anh, đứng dậy nhìn sơn hồ vô biên, thổi nhẹ, nhẹ giọng nói: “Ngươi…khai tây… Nhất định.”
Hắn là đang nói “Ngươi nhất định phải sống thật vui vẻ”, Giang Ngữ San sớm quen hắn dùng ngôn ngữ của Đại Hạ nói chuyện cùng nàng.
Cho dù trước khi nàng hòa thân đã học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-de-quoc-sung-phi/726707/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.