Ánh mặt trời dần dần về tây, hai người đứng bên tảng đá, cái bóng được kéo dài trong hoa viên, càng kéo càng dài.
Một con chim uỵch uỵch sải cánh lướt qua phía trêи bụi hoa, Cửu Điện Hạ dưới ánh tà dương kim sắc nghiêng đầu nhìn đến, hiển nhiên là muốn tránh đi ánh mắt của Cố Sanh.
Cố Sanh không bỏ qua, như trước kiên trì mở miệng nói: “Điện hạ, ngài hiện tại đã lớn, không thể vẫn luôn giống như trước kia, ỷ vào bản thân khả ái mà muốn người khác dung túng ngài, vừa rồi ngài như vậy nếu như bị người khác nhìn thấy….”
“Nhìn thấy thì có thể thế nào?”
Cửu Điện Hạ chợt quay đầu lại nhìn nàng, thần sắc hiển nhiên có chút không vui.
Cố Sanh nói được một nửa, bị phản ứng đột ngột như vậy suýt nữa cắn đầu lưỡi, khí thế tự nhiên mà thấp đi, nhỏ giọng nói: “Ngài vừa mới….”
Giang Trầm Nguyệt giương cằm, nhíu mày buông xuống ánh mắt chăm chú nhìn Cố Sanh, cây ngay không sợ chết đứng nói: “Vừa mới ɭϊếʍ ngươi, đúng vậy, ta ɭϊếʍ ngươi, vậy thì thế nào?”
Cố Sanh trợn mắt há miệng, ngửa đầu nhìn tiểu nhân tra, quả thực không thể tin được, người này là muốn nói ngang sao?
Một siêu phẩm hoàng tước kim tôn ngọc quý uy chấn thiên hạ, lén lút ɭϊếʍ quân quý người ta một ngụm…
Hôm nay sự việc bị vạch trần, người này còn cưỡng từ đoạt lý! Có chú ý thì đã thế nào!
Cố Sanh rốt cuộc không dám cứng đối cứng, bị người nhìn thấy cũng xác thực không thể thế nào, muốn nàng đi nha môn kiện hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-de-quoc-sung-phi/726719/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.