Cố Sanh quay đầu lại nhìn phương hướng xe ngựa rời đi hồi lâu, trong lòng giống như bị một tảng đá đè ép, cũng không có cảm giác khoan kɧօáϊ trút được gánh nặng như trong tưởng tượng.
Mặt trời chiều trầm xuống, ấm áp của ánh tà dương từng tấc rút khỏi khuôn mặt nàng, dáng vẻ lưu luyến không rời.
Nàng mới ý thức được, rất nhiều chuyện trọng yếu vẫn chưa mở miệng, chẳng biết Cửu Điện Hạ lần này nghĩ cách cứu viện có gặp phiền phức gì hay không, hoặc từng chịu qua thương tích, Bát Công Chúa khoẻ mạnh hay không…
Những chuyện này hơn một tháng nay nàng vẫn tâm tâm niệm niệm, vừa thấy người kia không hiểu sao toàn bộ đã ném đến sau đầu.
Có thể Cửu Điện Hạ cho nàng quá nhiều cảm giác an toàn, dường như chỉ cần cùng một chỗ tất cả đều không cần nàng lo lắng nữa.
Chẳng biết ngây người bao lâu, cuối phố bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa, một xa phu hai con ngựa, thùng xe nhiễm màu hạnh hoàng của ánh nắng chiều.
Trở về?
Cố Sanh vô thức xoay người nghênh đón, lúc cách năm ba trượng, mành xe được xốc lên, người bên trong lộ ra cái đầu, gọi Cố Sanh: “A Sanh? Ngươi thế nào đứng bên ngoài? Có lạnh không? Mau vào nhà đi.”
Là Giang Hàm.
Cố Sanh bối rối gật đầu xoay người lại đi vào trạch viện.
Giang Hàm cảm thấy vô cùng kinh ngạc bởi vì đoạt vị tranh chấp, Cố Sanh gần hai tháng chưa từng cho nàng sắc mặt hoà nhã, hôm nay phá lệ phá lệ thuận theo, ít nhiều khiến người ta cảm thấy khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-de-quoc-sung-phi/726717/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.