Tưởng Mục Thăng nhìn những dịch màu trắng đó từ huyệt khẩu của Thành Ôn chảy xuống đùi, lại theo đùi trong chảy xuống, không khỏi nuốt nước miếng một cái, ngăn chặn xao động nảy lên trong lòng.
Nhẹ nhàng vuốt ve trán Thành Ôn một chút, tóc Thành Ôn đã ướt đẫm, thái dương có chút phỏng tay, mồ hôi lại nhiều, Tưởng Mục Thăng sợ cậu nhiễm phong hàn, kéo chăn mỏng qua, thay cậu đắp lên.
Tưởng Mục Thăng hôn hôn thái dương Thành Ôn, lúc này mới mặc quần áo của mình đứng lên, chuẩn bị ra cửa lấy nước thanh lý cho Thành Ôn một phen.
Tưởng Mục Thăng ra cửa, đóng cửa phòng lại, còn đi chưa được mấy bước đã nhìn đến ông chủ Tạ tới.
Ông chủ Tạ đã thay đổi xiêm y, mặc sườn xám bạc điểm hoa, tóc búi lên, trên mặt cũng không trang điểm, nhưng ông chủ Tạ trời sinh một bộ yêu nghiệt, lúc mặc nam trang thì thanh lãnh, thay sườn xám có vẻ phá lệ quyến rũ động nhân.
Ông chủ Tạ thấy Tưởng Mục Thăng, lập tức cười rộ lên, cười đến là trong sáng, nói: "Ông chủ Tưởng ra rồi, mặt trời lên cao, Hồn Xuân lâu chúng tôi đã mở cửa, hai cậu nhỏ giọng chút, đại sảnh cũng có thể nghe thấy động tĩnh của các cậu đấy."
Tưởng Mục Thăng ho khan một tiếng, cười nói: "Chưa cảm ơn ý tốt của ông chủ Tạ."
Ông chủ Tạ nói: "Được rồi, chỉ cần Thành nhị gia tỉnh, đừng hủy chỗ này của tôi là tôi đã cảm ơn trời đất."
Anh nói xong, xoay người lại, tay vịn thang lầu, chuẩn bị đi xuống lầu, quay đầu lại cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-duoc-thien-phuong/97943/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.