Thành Ôn bởi vì lời Tưởng Mục Thăng nói, hô hấp đột nhiên dồn dập, ngực trắng nõn trần trụi rất nhanh phập phồng, bởi vì khoái cảm, hai điểm nhô ra trước ngực đã run rẩy đứng thẳng lên, đỏ ửng, làm Thành Ôn có vẻ phá lệ tinh tế.
Tưởng Mục Thăng nhìn chằm chằm ngực Thành Ôn phập phồng, ánh mắt trầm xuống, vừa nghĩ tới bản tính của Thành Ôn, tựa như hung hăng bắt nạt cậu, ép cậu bởi vì mình không khống chế được.
Tưởng Mục Thăng vươn tay nâng một chân Thành Ôn lên, đặt trên vai mình, nghiêng đầu, nhẹ nhàng liếm hôn, từ đầu gối liếm lên dọc đùi trắng nõn.
"A... A! Tưởng Mục Thăng..."
Thành Ôn tựa hồ là cảm thấy ngứa, nhưng so với ngứa còn khó nhịn hơn, đùi trong cực kì mẫn cảm, Tưởng Mục Thăng càng hôn lên cao, Thành Ôn càng run rẩy hơn. Cậu mở to hai mắt, eo không tự chủ nâng lên, cong lưng, sống lưng bởi vì toàn thân căng thẳng có vẻ phá lệ xinh đẹp.
Thành Ôn mở to hai mắt, ngẩng cổ lên, mồ hôi theo thái dương chảy xuống dưới, khóe mắt cũng không tự chủ được mơ hồ, môi hé mơ, sau khi kêu một tiếng Tưởng Mục Thăng, rốt cuộc không kêu nổi, cổ họng giống bị phá hỏng, chỉ có thể thở dốc vô ý nghĩa.
Tưởng Mục Thăng hôn môi, hôn vào đùi trong Thành Ôn, bỗng nhiên vươn lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm hôn nơi riêng tư của Thành Ôn.
Thành Ôn hoảng sợ, đầu lưỡi nóng bỏng mang theo độ ấm không thể khống chế chui vào chỗ không muốn ai biết của mình. Thành Ôn có thể rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-duoc-thien-phuong/97944/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.