Đầu Thành Ôn nháy mắt trống rỗng, lập tức bước nhanh ra phòng ở, cũng không kịp bảo người chuẩn bị xe ngựa, thuận tay dắt ngựa, đi đến sơn trang.
Thành Ôn đến cửa sơn trang, vừa lúc có hạ nhân đang quét tước, Thành Ôn nói: "Ông chủ Tưởng đâu?"
Hạ nhân kia nói: "Nhị gia ngài tới không khéo, gia chúng tôi ra cửa bàn chuyện làm ăn rồi."
Thành Ôn vừa nghe, lòng nhất thời chợt lạnh, nghĩ nhanh như vậy cũng đã đi rồi.
Thành Ôn nhìn thoáng qua sơn trang, cuối cùng chỉ có thể quay đầu ngựa, trở về. Trên mặt cậu bất động thanh sắc, vẫn vân đạm phong khinh, nhưng trong đầu thủy chung có chút phức tạp, nói không rõ.
Sáng sớm Tưởng Mục Thăng đã bị ông chủ Tạ gọi vào Hồn Xuân lâu, nói là có chuyện muốn nói, cũng không biết trong hồ lô muốn làm cái gì.
Đến Hồn Xuân lâu, thời gian sớm như vậy nào có khách gì, không gặp được ông chủ Tạ, ngược lại gặp được Kiều Quan Niên. Kiều gia dẫn hắn vào phòng uống rượu ôn chuyện, nói trời nói đất, từ chuyện làm ăn đến chuyện lúc mọi người ở trên núi làm thổ phỉ...
Tưởng Mục Thăng không biết hắn cụ thể muốn làm cái gì, chỉ nhíu mày, nhưng cách kéo dài thời gian này cũng quá rõ ràng.
Tưởng Mục Thăng cười nói: "Kiều gia có phải có chuyện gì hay không?"
"Có việc chứ, không có việc gì có thể kêu anh đến sao. Chúng ta tâm sự chút, chánh chủ còn chưa tới đâu."
Tưởng Mục Thăng vừa lúc hôm nay tương đối nhàn nhã, chuẩn bị chờ, nhìn xem Kiều gia rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-duoc-thien-phuong/97945/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.