Tưởng Mục Thăng và ông chủ Tạ ở phòng cách vách, tất nhiên có thể nghe được thanh âm bên cạnh, thình lình có tiếng "loảng xoảng" làm trái tim Tưởng Mục Thăng đập thình thịch.
Tưởng Mục Thăng vừa định đứng dậy đi qua nhìn xem xảy ra chuyện gì, thoáng nhìn biểu tình cười như không cười của ông chủ Tạ.
Ông chủ Tạ vừa cười, vừa ăn ngó sen và thịt kho tàu, nói: "Tưởng Mục Thăng, cậu có biết cậu ghét nhất là hạng người gì không? Là dối trá, nếu cậu ghét ai, nếu không có ý gì với người khác, đừng dùng dối trá làm mặt nạ, người khác còn phải khen cậu bản tính tốt, khen cậu dịu dàng."
Tưởng Mục Thăng cười nói: "Ông chủ Tạ nói xa rồi."
Ông chủ Tạ gật đầu nói: "Đúng là hơi xa. Bởi vì tôi thấy thằng nhóc Thành Ôn cứng cỏi, cho nên không muốn để cậu gây họa."
Tưởng Mục Thăng cười một tiếng như cũ, tựa hồ không để bụng, kỳ thật trong lòng hắn rạo rực. Hắn cũng không biết mình nghĩ như thế nào, cũng không thể thật sự là động tâm với một người đàn ông.
Cũng không thể là bởi vì Thành Ôn là người tài năng nhất mà mình từng gặp, cho nên động tâm với Thành Ôn chứ? Thế thì cũng đơn giản quá.
Tưởng Mục Thăng là một người nham hiểm. Người xa lạ cho rằng bản tính Tưởng Mục Thăng ôn nhu, phụ nữ thì cảm thấy Tưởng Mục Thăng là một người đàn ông tốt. Kỳ thật Tưởng Mục Thăng căn bản không biết dùng tâm đối đãi người khác, trừ xa cách là hờ hững.
Ngay lúc này, cách vách lại truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-duoc-thien-phuong/97954/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.