Miêu Chính nghênh ngang đi đến, nói vậy không gặp được Miêu Khải vừa mới ra ngoài. Danh tiếng của Miêu Khải ở trong lòng mọi người vẫn luôn coi như không tồi, trong thời đại hỗn loạn này, Miêu Khải được cho là quan quân có lương tâm và lương tri.
Miêu Khải xưa nay làm việc đoan chính, không nói năng cẩu thả, tất nhiên không có gièm pha, không giống như em trai mình, quản giáo Miêu Chính tuy rằng nghiêm, nhưng không chịu nổi trong nhà nuông chiều, cho nên Miêu Khải cũng không thể quản nhiều.
Miêu Chính không làm việc đàng hoàng, tuy rằng cả người treo danh thương nhân, kỳ thật căn bản không đi bàn chuyện làm ăn, cứ ỷ vào trong nhà mình có một đại soái, cả ngày hoành hành ngang ngược làm xằng làm bậy, lại cứ làm chuyện xấu. Trong nhà từ ban đầu sợ hắn nhận tội, nghĩ cách dùng tiền lấp, càng cổ vũ Miêu Chính kiêu ngạo. Bởi vì hắn biết, vô luận là làm tai nạn chết người, hay là giết người phóng hỏa, tiền có thể giải quyết vấn đề.
Tuy rằng Miêu Chính cảm thấy tiền có thể giải quyết vấn đề, nhưng cũng sợ huynh trưởng như Miêu Khải. Dù sao Miêu Khải xuất thân quân nhân, đánh giặc súng thật đạn thật, hơn nữa không nói hai lời, nếu là thật sự làm hắn nóng này, vạn nhất lục thân không nhận làm thế nào?
Lúc Miêu Chính đến, Miêu Khải vừa lúc đi, bởi vậy Miêu Chính mới kiêu ngạo như vậy.
Thành Ôn nhìn Miêu Chính đi tới, híp mắt, quay đầu nói với Tưởng Mục Thăng và ông chủ Tạ: "Tôi đi xem, ông chủ Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-duoc-thien-phuong/97955/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.