Sau một hồi vận động mạnh, Lý Hách tựa ở đầu giường, trên trán đổ đầy mồ hôi, Hàn Hy bên cạnh đã sớm kiệt sức, nằm bất tỉnh một bên.
Lý Hách giúp hắn đắp chăn thật kín, vươn tay điều chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng, đúng lúc màn hình di động lại đột nhiên phát sáng.
“Em đã đến.” Là một tin nhắn đến, bên dưới ký tên “Thẩm Uyển Vũ”.
Ngón tay Lý Hách khẽ run lên, ngón trỏ ngừng lại trước màn hình, nhưng cuối cùng vẫn dứt khóa ấn xuống.
Xóa tin nhắn thành công.
Hàn Hy ngủ một mạch đến sáng, lúc xuống lầu lão quản gia đã sớm đứng chờ ở một bên.
Hàn Hy ăn điểm tâm xong, quản gia vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh, nói: “Hàn tiên sinh hôm nay nên nghỉ ngơi nhiều một chút, ngày mai ngài có lịch làm việc”.
Chiếc đũa trên tay Hàn Hy khẽ run lên một chút, hắn có chút nghi hoặc nghiêng đầu.
Quản gia tiếp tục nói: “Ngày mai ngài sẽ bắt đầu quay 《 Thanh Sơn Tiếu 》.
“Không phải thay người rồi sao?”
Quản gia một bên thu dọn bàn ăn, một bên đáp: “Lý tiên sinh nói là của người thì sẽ là của ngài.”
Hàn Hy hiểu rõ ý tứ trong lời của quản gia, lại nghĩ đến chàng trai trẻ hôm đó trên giường của Lý Hách, trong lòng không khỏi có chút cảm khái – Bị ngủ không công rồi. Sau đó lại nghĩ tới chính mình, tự giễu mà cười cười, chính mình cũng ngủ lâu như vậy, không phải y vừa nói đổi liền đổi sao? Theo ý Lý Hách, Lý Hách sẽ ném cho một ít bố thí, chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-hop-phap-tinh-nhan/1951929/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.