Bách Dĩ Phàm đọc một lèo bảng tuần hoàn hóa học cho mọi người nghe.
Thầy Trần bực mình: "Nhóc vô ơn, chỉ biết làm cho tôi thêm bực thôi."
Tuyết rơi tháng sáu!!!
"Chủ công minh xét!" Bách Dĩ Phàm lập tức dốc hết lòng mề ra: "Cho dù Tào Tháo có bức thì tôi cũng thề trọn đời không bày một mưu kế gì cho y cả." (Trích Tam Quốc)
Bốn phía:...!
Thầy Trần vui vẻ: "Thế là tốt."
Bách Dĩ Phàm: Boss thế mà ấm áp vậy sao?
"Thầy Trần, em vẫn ổn, không bị tâm lý phản nghịch mâu thuẫn của thanh thiếu niên.
Ngài cứ chuyên tâm mà vần vò Chu Nhạc Dũng đi, em thầy nó gần đầy đỡ vênh hơn nhiều, không chừng có thể cứu được."
Thầy Trần cười ha ha, dí dí Bách Dĩ Phàm: "Lo mà học đi! Một thời gian sau tôi lại đổi trò về."
Bách Dĩ Phàm che trán: "Cứ để em từ quan luôn đi!"
Những ngày sau đó, thầy Trần vẫn tiếp tục vần Chu Nhạc Dũng.
Bách Dĩ Phàm thì nghiêm túc, chuyên tâm học hóa, rảnh rỗi không có việc gì thì đi xoát độ hảo cảm của thầy Hồng.
Lúc ăn trưa, hội phòng 209 mới cùng phòng 212 tụ lại một chỗ cùng ăn.
Bách Dĩ Phàm chọc miếng cải trắng: "Tôi thấy tính cách thầy Hồng có chút moe, không tin thì mấy người hỏi lớp trưởng mà xem."
Tạ Tuế Thần ngồi cạnh, vừa ăn mới cho đũa sau cần vào miệng đành phải gật đầu theo.
Bách Dĩ Phàm: "Cả lớp mình, thầy Hồng chỉ nhận ra được có 2 người thôi."
Trình Dật Hạo tò mò: "Ai ai ai?"
Bách Dĩ Phàm: "Tạ Tuế Thần và tôi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-kha-di-phi-pham/101602/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.