Trình Dật Hạo nhìn Bách Dĩ Phàm.
Bách Dĩ Phàm nghĩ nghĩ: "Thế tôi hát luôn cho ông nghe nhé?"
Trình Dật Hạo:!!!!
Cậu nhìn quanh, cả lớp đều đang ở đây làm dũng khí của cậu tăng vọt, không có gì phải xoắn: "Phàm Phàm, ông dám hát trong lớp, tôi đây liền dám nghe!"
Bách Dĩ Phàm: "Ồ, hình như dạo này ông nhận được nhiều quà với thiệp mừng năm mới lắm nhỉ?"
Vừa mới đầu tháng 12, bạn bè đã bắt đầu đưa thiệp chúc mừng năm mới.
Nam sinh với nhau thì ít khi tặng quà nhưng lớp cấp hai lại hay tặng thiệp cho nhau.
Bách Dĩ Phàm cũng làm vài cái thiệp để tặng, còn thuận tiện nhận được của hai ông bạn.
Trình Dật Hạo thì khác, nhân duyên của cậu vốn không tồi nên cứ cách vài ngày là lại nhận được một món quà.
Trình Dật Hạo cười he he: "Thường thôi thường thôi"
Bách Dĩ Phàm: "Đừng khiêm tốn, không phải hôm qua còn có ai nặc danh tặng quà ông để trên bàn sao?"
Trình Dật Hạo đột nhiên ỉu xìu: "Cũng không biết là ai tặng mà, không để lại dấu vết nào.
Tạ lão đại nói, chắc là người đó không muốn làm phiền tôi."
Bách Dĩ Phàm: "Cũng có khả năng là tặng nhầm người mà, chẳng hạn, người đó vốn muốn tặng Tạ Tuế Thần thì sao.
Ông thì có cái gì mà phiền với cả không phiền hả?"
Trình Dật Hạo: "Phàm Phàm, ông đây là đang gato tôi!"
"Cũng có chút.
Đại Trình nhà ta nhân duyên vốn tốt mà, một tá người cũ là minh chứng rõ nhất còn gì".
Bách Dĩ Phàm chậm rì rì nói, mắt lại nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-kha-di-phi-pham/101601/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.