Thầy Trần vốn không phải người, chỉ ngạc nhiên một giây rồi mỉm cười: "Không sao, thầy biết thân thủ Tạ Tuế Thần cũng không tồi, đến lúc đó đừng để biến mình thành người bị ăn đòn là được."
Bách Dĩ Phàm:...!
Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng nghe rất có lý.
Bách Dĩ Phàm phiền muộn, lười đi ăn chiều nên về lớp, người còn lại trong lớp cũng không nhiều.
Cậu nhìn thấy trên bàn mình có gì đó.
Đi qua nhìn.
Một túi to có đặc sản của tỉnh, một túi nhỏ có bánh bao với chân gà chiên.
Xuất thân của bánh bao với chân gà chiên chắc chắn là từ căn tin trường rồi.
Có đặc sản của tỉnh thì hẳn là Bách Khả Phi đã về trường rồi nhưng bánh bao với chân gà là sao?
Bách Dĩ Phàm lười đoán sóng điện não của Bách Khả Phi, cậu chỉ để ý đến đồ ăn.
Tâm tình phiền muộn không muốn ăn không có nghĩa là không đói bụng.
Bách Dĩ Phàm: Lãng phí là không tốt.
Bách Dĩ Phàm cắn bánh bao.
Một cái bánh nhân thịt, một cái nhân cải trắng, cậu dùng 1 phút xử lí hết.
Ăn xong thì vươn móng đến chân gà, tay toàn dầu.
Căn tin hướng đến mục tiêu tiết kiệm, sử dụng túi nhựa.
Đựng bánh bao còn được, chứ đựng mấy thứ như chân gà chiên thì dính dầu ra ngoài là không tránh khỏi.
Ăn không no với tay toàn dầu thì hiển nhiên cái đầu tiên quan trọng hơn.
Bách Dĩ Phàm nhận mệnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-kha-di-phi-pham/101626/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.